Saturday, March 7, 2015

Viết cho ngày của chúng ta

Sau mỗi thay đổi của cuộc sống, mình thích bắt đầu một chỗ viết lách mới. Blog này cũng vậy, mình quyết định chia sẻ những dòng đầu tiên tháng tư năm ngoái khi mới quyết định xin nghỉ làm. Cũng như những cô gái trẻ mới bắt đầu học cách hiểu về mình, về cuộc sống, mình hay xấu hổ mỗi khi đọc những dòng tâm sự ngày xưa. Hôm nay chẳng muốn nói chuyện ăn uống tập tành, tự nhiên có mấy điều nghĩ ra ở tuổi hai mươi sáu - tuổi mà ngày mười tám nghĩ đến thấy hãi hùng - nay mới thấy rằng mới hiểu đời đươc một chút xíu thôi.



1. Có điều gì là có tất cả? 

SỨC KHỎE. Người ta nói, mình công nhận. 
Chiều nay thăm bố ốm. Bình thường cụ vẫn đi lại ầm ầm, vóc dáng trẻ trung so với tuổi sáu mươi, sau đợt ốm cụ gầy đi mấy cân. Bố bảo nhìn con thich thật, vui vẻ, khỏe mạnh. Là đứa vẫn nhấm nhẳng nhặng xị khắc khẩu với bố, tự nhiên thấy xót ruột vô cùng. Khi mới trưởng thành người ta thường lý tưởng hóa cuộc sống và tình yêu; trong những ngày đẹp trời mình hay mơ được nắm cả bầu trời, thay đổi thế giới. Chỉ đến những lúc nằm trên giường đầu nóng bừng bừng, chẳng còn điều gì ước ao hơn là được ngồi dậy tỉnh táo, chạy nhẩy tung tăng. Mỗi lần vào thăm người ốm trong bệnh viện, điều ám ảnh nhất là vì sao ngoài kia chim vẫn hót lá vẫn xanh nhưng trong này mỗi chiếc lá ngoài sân đều có thể là chiếc lá cuối cùng. Cuộc sống tươi đẹp vẫn tiếp diễn bên ngoài những dãy hành lang chạy dài, chỉ có mình vừa đi vừa lẩm nhẩm..."Phương sẽ cố gắng khỏe mạnh, không ốm đau"

2. Tâm trạng khi yêu

(Lấy cảm hứng từ bữa trưa đồ Nhật với cô bạn mới độc thân) 

Sau những cuộc bể dâu, mình tư cho bản thân tí chút "hãnh diện" với một nắm kinh nghiệm của các cuộc tình, sẵn sàng xếp lên bàn phân tích cho các cô bạn mới chia tay. Chuyện yêu nhau say đắm quên đường về rồi chia tay cảm tưởng chui tọt vào hố đen của vũ trụ thì người người nhà nhà đã từng trải qua. Có một điều tưởng chừng giản đơn mà những người bị rời bỏ thường quên mất: Giá trị của bản thân.

Chào mày, mày sẽ được phép khóc lóc ủ rũ theo kiểu muốn nhẩy lầu tự tử trong nhiều ngày hay có khi là hàng tháng, mày thậm chí có thể hút thuốc uống rượu đi bar, thích một anh chàng ất ơ nào đấy để quên đi nỗi buồn rồi đêm về lại nằm khóc ướt nửa cái gối. Mày có thể lãng đãng bỏ làm ra công viên ngắm cây xong mặt mếu lại về nhà ngồi viết thư gửi người yêu cũ và nghe những bài hát thất tình không thể buồn hơn. Nhưng một sáng ngủ dậy mày sẽ phải hành động để bước ra những chuỗi ngày đen tối, yêu lấy bản thân mình trước tiên, chăm sóc vẻ ngoài cũng như tâm hồn mình. Khi đó những người đàn ông thật sự tuyệt vời sẽ đến bên mày, hoặc chẳng cần anh đàn ông nào mà mày vẫn sống hạnh phúc với những niềm vui lớn nhỏ của mình. Mày sẽ hiểu điều tao nói, cậu thực sự xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn!

3. Học cách mặc kệ 

Ngày không xưa lắm, mình thường xù lông mỗi khi bị ai nói xấu, hiểu lầm, chửi mắng vô cớ. Ngày nay, mình hiểu rằng không ai có thể hoàn toàn hiểu và thông cảm cho ai. Cảm giác sung sướng nhất là khi biết rằng mình đã biết vượt lên mọi sự tức giận, chỉ tập trung vào muôn ngàn vàn triệu điều tốt đẹp xung quanh. Cuộc sống là của mình, những điều không cần màng đến, tốt nhất là nên mặc kệ.

4. Ngạc nhiên 

Sống là một dạo chơi hoặc cày ruộng để khám phá chính mình. Người ta hay sợ "cái gì cũng biết, chẳng biết cái gì" nhưng mình thì không. Biển học là vô bờ bến, một niềm đam mê lớn có thể đến với bạn muộn màng ở tuổi năm mươi, chỉ cần bạn không đóng cánh cửa Doraemon lại với thế giới, cuộc sống sẽ vẫn dành cho bạn nhiều ngạc nhiên.

5. Đam mê

Tối nay xem clip thi đầu khiêu vũ của một người bạn, lòng tràn lên một cảm xúc hẫng hụt. Dù biết cuộc đời thi đấu không thể là mãi mãi, sẽ đến lúc phải dừng chân nghỉ để bước tiếp những bước trong cuộc đời, thì những mồ hôi nước mắt, sàn đấu, áo quần...vẫn mãi là niềm ám ảnh khó nguôi. Chín năm tập luyện, năm năm thi đấu có nghỉ và biết bao những giờ dạy vẫn cảm thấy mình quá kém cỏi và nhỏ bé. Mỗi người đều có một lý do riêng để không theo đuổi đến cùng, mình cũng có, rất nhiều. Có thể sự nghiệp với nhẩy múa không dài nhưng đam mê thì vẫn còn đó, mãi mãi là cái "tay trái" mà mình yêu thương nhất. Sống với đam mê có tiền bạc, danh vọng không thì mình không biết, mỗi người mỗi cảnh. Nhưng sống với đam mê là thực sự cảm thấy được sống, vì cô Nicki Minaj đã hát rồi: "Everybody dies but not everybody lives".